- Mới xem xong phim này thấy hay và cảm động quá , tìm google thấy có mấy bài viết hay copy luôn
- nếu là nữ thì nên chuẩn bị khăn tay khi xem phim này
- Mộ đom đóm (1988 – Grave of fireflies)
-
Nhật tấn công Triều Tiên năm 1910, năm 1931 Nhật tiến đánh Mãn Châu Lý, năm 1937 Nhật chiếm miền bắc Trung Hoa. Tháng 9 năm 1940 Nhật đổ quân vào Việt Nam, tấn công Đông Dương. Nhật tập trung quân tại quần đảo Kurile đông bắc Hokkaido và rạng sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, trận Trân Châu Cảng diễn ra kéo dài trong 3 giờ tiêu diệt hơn 3300 lính Mỹ thay lời tuyên chiến với Mỹ. Sau đó quân Nhật tấn công và chiếm đóng Philippines, Mã Lai, Miến Điện, Indonesia, nhiều đảo vùng Thái Bình Dương, Nhật đánh bại quân Đồng Minh tại biển Java, và cho đến giữa năm 1942 đã tiến đến đảo Aleutian và New Guinea.
Tháng 7 năm 1942, Nhật bại trận Midway. Từ đó là một chuỗi dài thất trận của quân đội Nhật trên khắp các chiến trường. Tháng 2 năm 1945, Mỹ đổ quân lên Iwo Jima. Tháng 4 năm 1945, Mỹ tấn công Okinawa. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Liên Xô tuyên bố chiến tranh với Nhật. Ngày 15 tháng 8 Nhật hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng qua sóng phát thanh.Nhân nào thì quả nấy, Nhật tung hoành gây chiến, gieo rắc tang tóc khắp vùng Thái Bình Dương nhằm thoả mãn tham vọng bá quyền thì kết cục tương tự đã trút lại xuống thường dân Nhật Bản. Các đợt dội bom ồ ạt vào Nhật thực hiện từ Marianas được bắt đầu từ tháng 11 năm 1944 và kéo dài đến khi Nhật Bản đầu hàng ngày 15 tháng 8 năm 1945. Trong tổng số 656.400 tấn bom mà phe Đồng Minh dội vào khu vực Thái Bình Dương thì Nhật chịu 160.800 tấn, trong đó hơn 104.000 tấn trút lên 66 vùng thành thị. Trong 9 tháng đó, tổng số dân thường là nạn nhân lên đến 806.000 người, trong đó 330.000 người đã chết. Chỉ riêng ngày 9 tháng 3 năm 1945, khi quân Đồng Minh dội bom lần đầu tiên vào Tokyo đã có đến 185.000 nạn nhân dân sự. Trong khi số thương vong và tử trận của quân đội Nhật chỉ là 780.000 trong suốt cuộc chiến. Khoảng 40 phần trăm khu dân cư tại 66 thành phố bị phá huỷ và chừng 30 phần trăm thị dân Nhật mất nhà, tay trắng.
Chiến tranh đi qua rồi, những con số thông kê buông ra lạnh lẽo, những sự kiện liên quan thường được liệt kê ơ thờ, vô cảm. Nhưng trong đó chứa được bao thân phận u uất, bi phẫn và tang thương. Trong đó chứa đựng những cuộc sống bị cướp đi, những sinh mạng bị tước đoạt, những niềm vui bị cưỡng chiếm và những nỗi buồn phủ vây. Con người, sinh mạng, đời sống rồi như những ánh sáng lập loè, khi chớp, khi tắt, lúc ẩn lúc hiện, thoáng qua chỉ trong một đêm rồi ngày mai chìm vào cõi vô cùng, vì ngày mai là cái chết, là dấu chấm hết kiếp đom đóm ngắn ngủi.
Những linh hồn đã chết vẫn còn vương vấn nơi dương thế đã là một hoài niệm. Linh hồn ấy lại tìm về những ký ức quá khứ là thêm một hoài niệm nối tiếp. Hoài niệm đi tìm hoài niệm, vì những ẩn khuất còn day dứt, vì những ân tình còn khúc mắc, để mong lần cuối tìm ra lời giải đáp, tìm câu an ủi cho nỗi lòng mình. Và hoài niệm đi tìm hoài niệm để hướng tới tương lai thanh thản, hướng tới sự bình lặng trong tâm hồn, để dày vò rồi theo gió chìm vào đêm tối, để chỉ còn những ánh sáng lấp lánh của đàn đom đóm.
Những con đom đóm mang linh hồn của anh em Seita và Setsuko. Ánh sáng nhỏ nhoi như hy vọng yếu ớt trong màn đêm tăm tối. Những mảnh đời tràn đầy sức sống trong nghịch cảnh lúc khởi đầu nhưng những hy vọng tươi đẹp và những cuộc đời ấy rồi cũng chỉ loé lên với những khoảnh khắc toả sáng ngắn ngủi như bao đom đóm về đêm. Và rồi tàn lụi và chôn vùi cùng nấm mồ đom .Cha là quân nhân tham chiến chưa biết ngày về, mẹ qua đời vì bom trong một cuộc không kích của máy bay Mỹ. Hai đứa bé phải về quê nương náu tại nhà họ hàng. Cuộc sống ngày mỗi khó khăn, trong chiến tranh lương thực nhu yếu phẩm phân phối theo từng hộ gia đình nên sự hiện diện của chúng gây thêm khốn khó cho cuộc sống vốn dĩ đã cực nhọc của người quen. Đôi ba mâu thuẫn đã nổ ra, rồi hai đứa bé phải đơn độc dời vào một căn hầm trú ẩn bỏ hoang trong khe núi, nương tựa vào nhau mà sống.
Cuộc sống của chúng dựa dẫm nhiều vào quá khứ, tìm thức ăn từ những tài sản còn sót lại của gia đình, tìm an ủi trong những kỷ niệm tươi đẹp ngày trước, nuôi niềm tin về sự trở lại của đời sống êm đềm hạnh phúc trước kia một khi người cha trở về. Nhưng chiến tranh vốn dĩ cay nghiệt, quá khứ chỉ đủ vỗ về trong những giấc mơ. Những gì bán được đã bán hết, những gì ăn được đã ăn rồi. Và để kiếm thức ăn nuôi sống mình và em, cậu bé Seita đã phải trộm nơi này, cướp nơi nọ để sinh tồn. Nhưng đối với những đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn, những đắp đổi ấy chỉ như gió thoảng qua nhà trống. Rồi điều gì sẽ đến đã đến.
Nhật Bản thất thủ. Chiến hạm mà bố hai đứa bé tham gia chiến đấu cũng đã chìm cùng 548 chiến hạm khác trong cuộc chiến. Niềm tin và hy vọng đổ sụp một ngày. Quá khứ không thể níu kéo lại được nữa.
“Tại sao những con đom đóm lại chết mau như vậy?” Setsuko thút thít hỏi anh Seita. “Dì nói rằng mẹ đã mất, mẹ được chôn ở dưới mộ. Vì thế nên em cũng sẽ làm mộ cho những con đom đóm này.” Rồi Setsuko cũng lặng lẽ nằm trong phần mộ của mình, sưởi ấm bởi những tàn tro còn âm ỉ hồng, trong ánh sáng lung linh của đàn đom đóm, trong bóng tối dần buông. Rồi không lâu sau đó, nhân viên lao công của một ga xe lửa trong thành phố Kobe nhìn thấy một cậu bé ngồi gục đầu xuống, rách rưới, gầy còm và dơ bẩn. Lời cuối cùng mà Seita nói có lẽ là “Setsuko…” trước khi viết vào cuộc đời mình dòng chữ “Đêm ngày 21 tháng 9, năm Showa thứ 20, tôi chết”.
Bên ngoài nhà ga là đồng cỏ, nơi có đàn đom đóm sáng lấp lánh. Nơi đó có bé Setsuko. Seita đi đến gần em gái, đưa cho bé hộp kẹo mà Setsuko yêu thích. Họ lại được ở bên nhau, xa khỏi nghìn lo sợ, không có đạn bom, không có đói khát, không phải đeo chiếc khăn choàng nóng nực… chỉ có những con đom đóm lung linh… Như cô bé bán diêm của Andersen, đôi mắt cô bé nhắm nghiền, má còn ửng đỏ, trên môi nở một nụ cười. Linh hồn hai đứa bé ngồi trên một băng ghế, nhìn xuống dưới là một nước Nhật thật lộng lẫy, yên bình, nhưng không có gì yên bình như giấc ngủ của bé Setsuko, em ngủ thiếp đi trong lòng anh Seita… óm. Một nấm mồ dĩ vãng của Nhật Bản trong những năm tháng đen tối nhất của lịch sử.
- Sưu tầm
Lâu rồi, từ dạo xem xong anime này đã muốn viết về nó. Một anime hay, cảm động và chứa đựng thật nhiều những thông điệp tình yêu.
Grave of the Fireflies: Info and Credits
Title Grave of the Fireflies
Japanese Title 火垂るの墓
Japanese Title (en) Hotaru no Haka
Year 1988
Rated PG
Duration 1 hr 28 min
Voice Casting
Character English Japanese
Seita J. Robert Spencer
Tsutomu Tatsumi
Setsuko Rhoda Chrosite Ayano Shiraishi
Mother Veronica Taylor
Yoshiko Shinohara
Aunt Amy Jones Akemi Yamaguchi
Production Credits
Director Isao Takahata
Original Work Akiyuki Nosaka
Screenplay Isao Takahata
Producer Toru Hara
Executive Producer Ryoichi Sato
Original Music Michio Mamiya
Art Director Nizo Yamamoto
Cinematography Nobuo Koyama
Filme Editing Takeshi Seyama
Production Design Ryoichi Sato
Seita
14 tuổi, Seta là một cậu bé đáng tin cậy, chín chắn và mạnh mẽ. Sau khi bố cậu nhập ngũ, Seita đã đảm đương mọi công việc ở nhà mà bố cậu vẫn thường làm, bao gồm cả việc chăm sốc cô em gái nhỏ- Setsuko. Sai lầm của Seita xuất phát từ sự kiêu hãnh của cậu, từ đó đã dẫn đến những quyết định mọt vài quyết định sai lầm.
Setsuko
Là một bé gái 4 tuổi. Setsuko hết sức yêu mến anh trai của mình. Cô bé vô cùng ngây thơ và đáng yêu, ngay cả khi những nguy hiểm chiến tranh luôn rình rập.
Seita's mother
Mẹ của Seita và Setsuko có thể đc coi là một người mẹ kiểu mẫu. Bà yêu những đứa trẻ của mình và dường như bà luôn làm tốt mọi việc kể cả khi chiến tranh xảy ra. Chồng bà đã nhập ngũ để chiến đấu trên chiếc chiến hạm có tên The Maya.
Seita's aunt
Bác của Seita và Setsuko là một người vô cùng nghiêm khắc thậm chí khó tính. Sau này, bà ta đã có những hành độc có thể coi là tàn ác đối với 2 đứa trẻ.
Seita's cousin
Chị họ của Seita và Setsuko thì đáng mến và ân cần mẹ cô. Cô cũng giúp Seita và Setsuko một vài lần trong film.
Review
"Heartrendering, moving masterpiece from Isao Takahata, and a triumph for animation."
by: Jon Turner trans: His
Ghibli Sudio vốn đã là một tên tuổi có tiếng trong làng sản xuất anime của Nhật, họ đã gặt hái được rất nhiều thành công lớn, trong đó GRAVE OF FIREFLIES thật sự xứng đáng là một kiệt tác, anime hay nhất trong số tất cả những anime mà studio này từng làm. Nó không chỉ là một sự ngạc nhiên lớn, là nghệ thuật thể hiện đỉnh cao, mà còn là một bộ phim chứa đầy sự khiêu khích, một câu chuyện cảm động khi những đứa trẻ cứ dần đánh mất sự ngây thơ vốn có, một bi kịch của chiến tranh.
Dựa trên tiểu sử của Akiyuki Nosaka, bộ film này lấy bối cảnh Nhật Bản thời chiến tranh Thế giới II. Nhân vật chính là Seita, một cậu bé giàu tình yêu, hơi ương ngạnh, là con của một người lính và cô em gái dễ thương Setsuko của cậu.
Rồi cuộc chiến định mệnh để bảo vệ sự tồn vong của nước Nhật cũng bắt đầu. Thành phố nơi Seita và Setsuko sống bị hàng trăm, hàng nghìn quả bom B-29s của quân đội Mỹ ném. Lúc này, mẹ của 2 đứa nhỏ bất ngờ bị thương, bà được đưa đến một bệnh viện dã chiến nhỏ, ở đây bà đã ra đi sau đó không lâu. 2 đứa trẻ chuyển đến Nishinomiya để ở cùng người bác của chúng. Bà ta là một người khá ác nghiệt, lạnh lùng và không hề có chút tình cảm nào đối với Seita và Setsuko, đặc biệt là khi chúng đuổi theo lũ đom đóm trong đêm trăng, chơi ở bãi biển hay đi dạo vòng quanh nhà thay vì giúp bà ta làm việc. Sau khi ở với dì một thời gian, 2 đứa trẻ quyết định dời đi, đến ở tại một cái hầm trú bom nhỏ bị bỏ hoang gần cái hồ cách nhà chúng ở trước kia không xa. Cả hai đều cố gắng sống bằng những thứ chúng kiếm được như rau hay bất cứ thứ thức ăn nào có thể, or ăn cắp but tất cả đều ko đủ…
Kết cục của câu chuyện đã được nói đến ở đoạn opening của movie, khi mà chúng ta thấy bóng ma- linh hồn của Seita đang nhớ lại cuộc sống của cậu: cái chết trong đau đớn và đói rét ở ga tàu, ko một ai thân thích, không một ai quan tâm. Quả thực, khi chúng ta thấy những cảnh trong film cứ dần đến, có thể ta chỉ thấy Seita và Setsuko đang cố gắng bám trụ lấy cuộc sống, cố gắng sống bằng bất cứ giá nào, nhưng không bởi chính sự kiêu hãnh của Seita đã làm cho người xem có suy nghĩ hoàn toàn khác. Có rất nhiều những cảnh vô cùng đẹp trong anime mặc dù nội dung film có buồn đi chăng nữa, trong đó có cảnh Seita và Setsuko đuổi theo đom đóm khi ở nhà bác, rồi lúc chúng bắt đom đóm để làm đèn trong "căn nhà nhỏ" của mình, tất cả những cảnh đó đều khiến chúng ta hiểu rằng những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi không bao giờ mất.
Ai là người đáng bị lên án cho cảnh ngộ éo le của lũ trẻ? Bộ phim không hề trả lời câu hỏi này cho người xem, hay đơn giản là không hề quan tâm đến nó. Thật là dễ dàng cho đạo diễn Isao Takahata để làm một bộ film lên án chính phủ Mĩ, nhưng những gì ông làm còn hơn thế. Thay vì làm như vậy, Isao đã khôn khéo truyền đạt cho người xem thông điệp: Chiến tranh được đánh vần là "nguy hiểm", là "chết chóc", và hậu quả là những nạn nhân như trong film. Ông cũng tránh biến những diễn viên, nhân vật của mình thành những vị anh hùng hay những tên côn đồ, thay vì đó, ông tạo ra một câu chuyện đời thường, không hề có định nghĩa nhân vật "tốt" hay "xấu". Bà bác là một ví dụ, bà ta không phải người xấu, có thể là bà ta luôn cau có và giận dữ, hay không thích thú gì với việc Seita và Setsuko ở lại nhà bà nhưng tất cả cũng chỉ là vì vấn đề lương thực trong thời chiến. Cách bà ta đối xử với 2 đứa trẻ không hoàn toàn là độc ác hay bạo lực, bà ta làm vậy bởi đơn giản bà ta là một con người.
Một người bình thường có thể nghĩ kiểu chuyện này có thể chuyển thể thành film đc đấy nhưng không, GRAVE OF FIREFLIES là một câu chuyện chỉ có thể thật hay và chân thực khi để nó dưới góc nhìn của anime. Đây không chỉ là nghệ thuật thể hiện hình ảnh, mặc dù hoạ sĩ của Ghibli đã làm rất tốt, bởi với nhà sản xuất Ghibli thì sự hấp dẫn nằm ở một cốt truyện cảm động, những cảnh vẽ đẹp và một giọng lồng tiếng hấp dẫn, còn người thật đóng, có lẽ họ sẽ có những cách thể hiện cảm xúc thật rõ ràng. Điều tuyệt vời nhất của anime này đó với mỗi thế hệ nó để lại một cảm nhận khác, về tình anh em đẹp đẽ giữa Seita và Setsuko, câu chuyện cảm động của 2 đứa trẻ, rồi cùng đồng hành với 2 trái tim bé bỏng ấy suốt 1h 28 mins xem film.
Anime này có một bài sound track khá dài xuyên suốt từ đầu tới cuối, và quả thực thì có vẻ nó chưa được chăm chút kĩ về mặt âm thanh. Dù vậy, ta cũng có thể nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác và thật sự tuyệt vời của " Home, Sweet Home" trong cảnh Setsuko chơi đùa ở nơi lũ trẻ trú tạm, "căn nhà nhỏ" của chúng.
Lời của Jon Tunner: Tôi không thể nói đây là bản review của tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã xem bộ film này, tất nhiên là cả bằng tiếng mẹ đẻ của nó, tiếng Nhật. Mặc dù nó là điều không cần thiết nhưng quả thực tiếng Anh không thể truyền tải được hết những gì nhà sản xuất muốn nói. Tôi cũng hết sức vui khi J. Robert Spencer xuất hiện để lồng tiếng cho vai Seita, cả diễn viên Veronica Taylor và Crispin và Dan Green nữa. Rhoda Chrosite- người lồng tiếng Setsuko có vẻ không thành công lắm, cô ấy có giọng nói của một người trưởng thành hơn là của một cô bé 4 tuổi, và cũng đã vắng mặt trong khá nhiều cảnh lồng tiếng ( vì cô ấy bị ốm) Dù sao thì, tất cả những ai không thể đọc được phụ đề thì lồng tiếng có lẽ sẽ phù hợp hơn!
Giải thik chút: Ông Jon Tunner này là người đứng ra đạo diễn, lồng tiếng Anh cho anime này!
Tớ vẫn chưa tìm đc bài "Home, sweet home" để post lên cho mọi người, mod tìm giúp đi!
That's enough! Trans xong mệt quá rồi!
bài viết của his_chan trên www.accvietnam.vn
Cuối cùng là link down phim , ai muốn copy thì mang usb qua mình mà copy
Ginger writes:Hic hic, phim hoạt hình à? Lớn tướng sắp lấy vợ còn xem phim hoạt hình rồi khóc tu tu thế à :))Đùa thôi, phim hay lúc nào cho tớ mượn xem nhé 🙂