Báo cáo vẫn chưa làm xong, ngồi đọc lại blog của người bạn mà chính xác hơn là nhật ký của người bạn đó. Có thể bạn ko biết cách ẩn bài viết đi, nên mình mới có cơ hội đọc bài này. Thực sự mình nghĩ ko biết mình đã từng yêu bạn chưa, một tình yêu đơn phương, mình ko dám nói thật lòng. Mình sợ mất một tình bạn đẹp, mất tất cả cuối cùng mình đã ko nói. Đến bây giờ dù mình đã tìm thấy một người khác và quyết tâm theo đuổi nhưng dường như bạn vẫn là bức tường rất rất cao mình phải vượt qua. Mình rất muốn đi cùng bạn, gặp bạn. Những hôm họp lớp, sinh nhật bạn bè, mình lại ko nói được gì, mình vẫn nhút nhát, vẫn tự ti, và cuối cùng là mình sợ mất tình bạn đang có. Về sau để cố quên bạn, mình ít gặp hơn nhưng vẫn để rồi khi gặp lại mình lại nhớ … Đến hôm đi uống trà mình, quả thật mình ko tinh tế chút lúc đó bạn nói chuyện khuyên mình như hóa ra bạn đang nói về chính mình. Mai hôm sau khi bạn cần người tâm sự sau khi dứt điểm chuyện kia thì mình chợt nhận ra mình quá vô tư đến mức vô tâm. Hôm nay đọc blog của bạn mình thấy đối với bạn mình mãi chỉ là người bạn thân thôi.
Giờ mình sẽ luôn là người bạn thân của bạn, luôn sẳn sàng để bạn chia sẻ những nỗi niềm. Mình sẽ đi sau cổ vũ cho bạn.
Chúc bạn sớm tìm được người mình mong muốn.
Dù bạn có biết hay ko nhưng có một người đứng sau bạn 🙂
Mình mãi là những bạn thân nhé 🙂