Hai tuần với quá nhiều chuyện xảy ra.
Đi học hộ Huy, biết thêm một số thứ. Càng khâm phục cậu và Ngọc.
Chuyện giỗ của bà, mình không hiểu được tại sao bác như vậy rất thất vọng về bác cũng như các anh. Sau đó lại chú nữa, phải chăng lòng tham làm thay đổi con người nhiều quá. Chú có biết làm như vậy là tổn thương đến bố mẹ cháu rất nhiều không. Chú không nghĩ chút gì cho bố cháu cả, chỉ vì chú thím mà sức khỏe bố mẹ cháu giảm sút quá nhiều.
Cuối tuần lại xảy ra chuyện của cháu Nhật Anh. Chỉ vì sự vô tâm, vô tích sự của một số người mà đã cướp đi cuộc sống của cháu. Mỗi nỗi mất mát quá lớn cho tất cả mọi người.
Cuối cùng mẹ lại phải đứng ra đi giải quyết hết mọi việc. Sức khỏe mẹ giảm quá rồi, mẹ bớt nghĩ đi một chút được không? Làm sao lo hết được cho mọi người chứ.
Chuyện em. Mình đã rất sợ, rất sợ coi em là người thay thế bạn nhưng giờ mình đã hiểu điều đó không phải. Chưa thể gọi là yêu nhưng tình cảm mình dành cho em là thật. Mình chỉ muốn được yêu thực sự một lần, có thể trong vấn đề tình cảm mình tính toán quá mình muốn yêu là cưới. Nhưng điều đó lại dường như đang cản trở mình đi tìm cho mình 1 tình yêu.
Hôm qua đọc xong bài post của em chỉ muốn lao qua nhà em luôn, giờ mình cũng muốn chạy sang luôn.
Mình thực sự không hiểu em nghĩ gì nữa: rõ ràng em có tình cảm với mình mà, em cần có đôi bờ vai để tựa mình không những sẵn sàng mà rất mong muốn được như vậy là đằng khác.
Trong chuyện này rõ ràng là mình vội thật, và mình không biết cách thể hiện tình cảm lắm.
Có lẻ làm như chị nói thôi, muốn dây không đứt thì phải trùng lại.